nói thì hai chân một bước đã chạy lấy người rồi, ngay cả hành lý cũng
không cần dọn dẹp, bởi vì căn bản là không có chứ sao. Nhưng mà, có bệnh
nhân Dã Nhân huynh, sẽ không dễ dàng như vậy rồi.
Ném hắn mặc kệ không quản?
Có thể bị dã thú ăn luôn hay không?
Không cần suy nghĩ, rất có thể, cho dù là không bị ăn luôn cũng có khả
năng phát sốt mà chết.
Lẽ ra dã thú cũng sẽ tìm kiếm một chút thảo dược gì đó chữa bệnh cho
mình, Dã Nhân huynh sẽ không sao? Sẩm tối ngày hôm qua biến mất lâu
như vậy, đã làm gì vậy?
Khó hiểu.
Lỗ Đạt Mã không suy nghĩ thêm nữa.
Lấy chút rễ cỏ giã nát thành chất nhờn giảm nhiệt cho Dã Nhân huynh.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, bản thân mình thật không xứng với cái danh sinh
viên đại học y, làm sao lại nàng chỉ quan tâm chú ý nhiệt độ của Dã Nhân
huynh, mà bỏ quên hai miệng vết thương đã bị rắn cắn qua đây.
Nơi bả vai Dã Nhân huynh có hai cái lỗ do bị răng rắn cắn, một cái đã
khép miệng, mà một cái khác bắt đầu mưng mủ, dùng ngón tay nhẹ nhàng
đè ép, thì có chất lỏng màu vàng nhạt nồng đặc chảy ra.
Thời điểm Lỗ Đạt Mã lấy tay ấn xuống, cảm thấy trong vết thương hình
như có vật cứng. Xem ra bên trong có vật khác thường, cho nên mới tạo
thành vết thương không cách nào khép miệng được, từ đó mà mưng mủ.
Biết nguyên nhân, Lỗ Đạt Mã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào lấy dị vật ra.