Không có thịt ngựa sừng trâu để ăn, ít nhất cũng biết được nho dại này
có thể ăn được. Đúng vậy, Lỗ Đạt Mã đặt tên cho loại quả nhỏ màu xanh
tím này gọi là “Nho dại“. Tên quen thuộc như vậy sẽ để cho nàng cảm giác
được thế giới cũ cách nàng không tính là xa.
Lỗ Đạt Mã hái xuống một trái bỏ vào trong miệng, không ngọt, có chút
chua, lại mang theo chút chát, nhưng thắng ở chỗ có mùi thơm ngát quanh
quẩn ở trong miệng. Nhíu mày, Lỗ Đạt Mã tự nói với mình phải thấy đủ,
nàng lại có thêm một thứ gì đó có thể no bụng rồi, không phải sao?
Bẻ mấy cành to nho dại vác lên vai đi trở về.
Hết chương 8.