Đáng tiếc, nàng quên mất một câu người xưa để lại: “Thỏ nóng nảy cũng
cắn người.”
Con ngựa sừng trâu giống như nàng nghĩ là bị làm giật mình, nhưng
nàng lại gặp phải “loại tình huống thứ hai“. Con ngựa sừng trâu cũng
không có hoảng hốt chạy bừa, mà là con ngươi đỏ lên, hai cái sừng to
tướng cường tráng nhắm ngay nàng, lỗ mũi phun khí, một cái chân trước
đang không ngừng bới đất, tư thế kia rõ ràng chính là một con trâu chọi
đang tức giận.
Lỗ Đạt Mã cũng cảm nhận được tình huống không ổn, hai tay nắm chặt
khăn tắm miễn cho bị rớt xuống, quay đầu bỏ chạy.
Con ngựa sừng trâu tức giận đuổi theo ở phía sau.
Lúc này Lỗ Đạt Mã vô cùng may mắn, con ngựa sừng trâu không hẳn là
chạy, mà là nhảy. Nếu không, nàng đã sớm tán thân ở dưới sừng của nó.
Vừa nghĩ thông suốt và dưới sự hoảng hốt chạy bừa, Lỗ Đạt Mã chui vào
bên trong “cái lồng” vốn là chuẩn bị cho con ngựa sừng trâu, vỗ ngực thở
phì phò.
Con ngựa sừng trâu vây quanh “cái lồng” vòng vo hai vòng, sau đó phát
ra tiếng phì phì trong mũi một cái về phía Lỗ Đạt Mã giống như đang thị
uy, rồi quay đầu bỏ đi.
Lỗ Đạt Mã ngồi ở trong “cái lồng” chột dạ không dứt. Cái thế giới này
thật không ngờ động vật ăn cỏ lại hung hãn như vậy, thiếu chút nữa cũng
mất cái mạng nhỏ.
Đưa mắt nhìn theo ngựa sừng trâu đi rồi, Lỗ Đạt Mã bò ra khỏi “cái
lồng”, nắm thật chặt khăn tắm trên người đã có chút nông rộng.