Thời điểm đang nàng do dự, cách đó không xa truyền đến tiếng cỏ bị
giẫm đạp, thân thể Lỗ Đạt Mã lập tức nhanh nhẹn ẩn thân vào trong bụi
cây, mắt trừng lớn, vễnh tai lên.
Một con vật giống như ngựa vằn có sừng trâu nhảy qua rừng cây đi đến
bên này. Đợi nó tới rất gần, Lỗ Đạt Mã phát hiện, đây rõ ràng chính là một
con ngựa bị cạo sạch lông, ách...... Nếu như không nói tới cái sừng.
Trong đầu Lỗ Đạt Mã lóe ra phản ứng đầu tiên: “Thảo nê mã hả, đây
chính là Thảo nê mã phiên bản biến dị hả, có phải hay không?” (Thảo nê
mã: theo nghĩa đen chính là con ngựa to lớn – ngựa bùn, ngoài ra cũng có
nghĩa khác là tiếng chửi tục)
Dĩ nhiên, phản ứng đầu tiên chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh liền bị cái ý
niệm thứ hai bao trùm: “Nếu có thể bắt được con này, cũng đủ cho nàng và
Dã Nhân huynh ăn một tuần lễ.”
Cái con lớn lên giống ngựa sừng trâu kia cũng không có phát hiện sự tồn
tại của Lỗ Đạt Mã, nó chỉ nhìn xung quanh khắp mọi nơi một chút, liền đi
tới bên cạnh rừng cây đầy quả nhỏ màu xanh tím cúi xuống bắt đầu ăn.
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ làm sao bắt đại gia hỏa kia ở đây, chiêu khăn tắm
trùm đầu chỉ có thể lấy ra để đối phó với những thứ như châu chấu, châu
chấu, dùng để đối phó con này khẳng định là diễn trò.
Có biện pháp gì tốt hay không đây?
Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, mắt cũng không còn nhàn rỗi,
nhìn xem trái phải.
Ánh mắt của nàng ngừng ở một chỗ, nơi đó có ba gốc cây thấp tương đối
cường tráng, cành cây đang giao thoa lẫn nhau, giống như một cái lồng tre
hình dáng bất quy tắc. Lỗ Đạt Mã nghĩ, nếu nàng có thể mang con ngựa
sừng trâu tiến vào nơi này, cũng rất có thể bắt được nó.