Con ngựa sừng trâu vẫn còn đang liên tục ăn quả màu xanh tím. Mặc dù
nó tập trung tinh thần ăn, nhưng cũng không có quên lắng nghe động tĩnh
chung quanh, hai lỗ tai to có hơi tròn, dựng thẳng trên đỉnh đầu, không
ngừng chuyển động.
Lỗ Đạt Mã lặng lẽ chui ra khỏi chỗ ẩn thân, mặc dù đã hết sức cẩn thận,
nhưng vẫn đạp lên một nhánh cây thật nhỏ tạo thành âm thanh “Rắc rắc”
một tiếng, mặc dù không lớn, nhưng cũng làm ngựa sừng trâu lập tức cảnh
giác.
Nó ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hai cái lỗ tai trên đỉnh đầu chuyển
động qua lại càng thêm nhanh chóng.
Lỗ Đạt Mã dừng động tác lại, nửa ngồi xuống, tận lực ép người xuống,
sợ bị ngựa sừng trâu phát hiện.
Ngựa sừng trâu quan sát hồi lâu không thấy có nguy hiểm gì, thì cúi đầu
lại tiếp tục ăn không ngừng.
Lỗ Đạt Mã tính toán xong góc độ, cẩn thận di chuyển, để cho mình và
con ngựa sừng trâu còn có cái ba cây được thiên nhiên hình thành cái lồng
tre thành một đường thẳng, như vậy nàng sẽ thuận tiện xua đuổi con ngựa
sừng trâu đi vào.
Lỗ Đạt Mã nghĩ rất tốt đẹp, con ngựa sừng trâu thuộc loại động vât ăn
cỏ, mà động vật ăn cỏ bình thường tính tình cũng ôn hòa, lá gan cũng
không lớn. Vì vậy nàng đã làm xong tính toán, tay nắm chặt hai cành cây
bất ngờ nhảy ra từ chỗ ẩn thân. Nàng muốn hù dọa con ngựa sừng trâu giật
mình, bị kinh hoảng, như vậy nó hoảng hốt sẽ chạy bừa, sẽ chạy vào trong
cái lồng thiên nhiên, nàng lại dùng cành cây trong tay kết thúc sinh mệnh
của nó. Như vậy, nàng và Dã Nhân huynh đã có thể có một tuần lễ không
rầu lo vấn đề lương thực rồi.