Ngày hôm qua cũng đã tốt hơn một chút rồi, tại sao bây giờ lại sốt
nghiêm trọng hơn cơ chứ?
“Cho ngươi chạy loạn nè, lại phát sốt lợi hại đi, hừ, đáng đời!” Lỗ Đạt
Mã càm ràm, nhưng công việc hạ sốt trong tay cũng không có dừng lại.
Dã Nhân huynh hình như nghe được nàng càu nhàu, mở mắt ra ngó Lỗ
Đạt Mã, trong mắt đều là tơ máu.
“Đừng nhìn ta, nhìn ta, ta cũng phải nói ngươi, bệnh còn chưa khỏe thì
chạy lung tung cái gì hả, thiệt là.” Lỗ Đạt Mã cũng không quản Dã Nhân
huynh có thể nghe hiểu hay không.
“Đừng chạy loạn nữa đấy..., ngươi cứ sốt rồi hết hết rồi lại sốt như vậy
cũng không phải là chuyện tốt, ta cũng không muốn ngươi nóng sốt thành
kẻ ngốc, ngươi chính là đồng bạn duy nhất của ta ở tại cái thế giới này đó,
nhanh chóng khỏe lại đi.”
Dã Nhân huynh giống như nghe hiểu lời Lỗ Đạt Mã nói, nâng lên một
bàn tay thô ráp che đầy vết chai, khẽ túm khăn tắm nàng quấn lên người
làm quần áo xuống, rồi lại nhắm hai mắt lại.
“Này, làm sao ngươi giống con báo tối hôm qua vậy hả, cứ túm rớt ‘y
phục’ của ta xuống hả, lưu manh!”
Thu xếp ổn thỏa cho Dã Nhân huynh xong, Lỗ Đạt Mã thử thăm dò đi tới
chỗ cách chỗ mình ở xa hơn, nàng muốn nhìn một chút xem có hồ nước
hay không. Trên vùng thảo nguyên rộng lớn này đã có động vật hoang dã,
như vậy thì nhất định có hồ hoặc là con sông cho bọn nó uống nước, ở
trong đó nhất định sẽ có cá, có cá rồi như vậy nàng không cần phải mỗi
ngày giống như loài chim đều ăn côn trùng rồi.
Hết chương 7.