Tay vừa chạm vào trên cánh tay Dã Nhân huynh, Lỗ Đạt Mã liền cảm
thấy nhiệt độ nóng bỏng truyền tới trong bàn tay.
Liếc mắt, trong lòng oán thầm, đây là phát sốt lên mới lại chạy trở về á.
Thật muốn một cước đạp hắn ra khỏi đống cỏ, để cho bản thân hắn chờ
chết cháy đi thôi, lúc hắn trở lại làm sao lại không có gặp phải con hắc báo
bị một ngụm cắn chết đi cho rồi.
Nhắc tới hắc báo, Lỗ Đạt Mã đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, cái tên đại gia
hỏa kia đi đâu rồi?
Theo lẽ thường nó phải thuộc loại ngày ngủ đêm săn, chẳng lẽ hắc báo
chỉ là đi qua đường, nghỉ ngơi đủ rồi thì đi? Mà nửa đêm hôm qua sau khi
nó đi rồi, Dã Nhân huynh mới trở về, cho nên mới không gặp phải? Ừ, nhất
định là như vậy, Lỗ Đạt Mã tự mình tìm một giải thích hợp lý.
Làm không được thấy chết mà không cứu, Lỗ Đạt Mã cũng giống như
hai ngày trước, đổi chỗ nằm khô ráo cho Dã Nhân huynh, sau đó thì đi thu
thập sương sớm, cũng tìm một chút thứ tương tự như nhộng và châu chấu,
côn trùng như châu chấu cũng có thể dùng để ăn no bụng.
Lúc này Lỗ Đạt Mã hết sức cảm kích con hắc báo “qua đường” kia, sự
hào phóng của nó, để cho nàng ăn được một bữa cơm no duy nhất sau khi
xuyên tới cái thế giới này.
Vận khí không tệ, tìm được ba cái kén, lại còn bắt được một con châu
chấu, Lỗ Đạt Mã trở lại bên cạnh đống cỏ, thu gọn lại một ít “bó củi” ngày
hôm qua chưa có đốt hết, bắt đầu nổi lửa “nấu cơm“.
Trong lúc rảnh rỗi đợi “thức ăn” nướng chín, lại lấy chút rễ cỏ, giã nát hạ
nhiệt cho Dã Nhân huynh.