Nhớ tới trước đó khi hắc báo củng nàng thì chóp mũi cũng hết sức khô
ráo, xem ra không liên quan với ăn thịt nướng.
Muốn đi sờ chân sau của hắc báo một cái để xác nhận xem nó có phát sốt
hay không, trong ấn tượng của nàng, có một lần mang con chó nhỏ đi khám
bác sỹ thú y, biết ống đo nhiệt độ đặt ở nơi nào, động vật với nhau nên cũng
không khác quá nhiều đi. Nhưng mà, sau khi liếc mắt nhìn hắc báo chợp
mắt ngủ say, Lỗ Đạt Mã bỏ đi cái ý niệm này, thật sự không có cái lá gan
đó à. Vào lúc này hắc báo nhìn như hữu nghị, ai biết chính xác một giây kế
tiếp lão nhân gia nó mất hứng, thì mình trở thành thức ăn khuya không. Lỗ
Đạt Mã đàng hoàng núp ở một góc trong đống cỏ, không dám lộn xộn suy
nghĩ lung tung.
Cơn buồn ngủ dần dần treo lên mí mắt, Lỗ Đạt Mã từ từ thiếp đi......
Ngày hôm sau, Lỗ Đạt Mã vẫn là bị cảm giác ẩm ướt đánh thức.
Nàng vuốt vuốt mí mắt có chút phù thủng, không có gối đầu thật không
thói quen, mí mắt cũng đã sưng lên.
Đột nhiên nhớ tới, bên cạnh mình có thể còn có một con hắc báo, tối
hôm qua làm sao lại lớn gan như vậy mà ngủ thiếp đi đây.
Lỗ Đạt Mã rụt rụt tay chân, nhìn qua bên cạnh.
Chuyện này...... Đây là tình huống thế nào?
Không thấy con báo đen, nằm bên cạnh nàng rõ ràng lại là Dã Nhân
huynh ngày hôm qua đã bỏ đi.
Lỗ Đạt Mã nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nàng đưa tay đẩy đẩy
Dã Nhân huynh, muốn gọi hắn dậy. Ngày hôm qua không nói một tiếng nào
thì biến mất, sáng sớm hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, để cho trong lòng
nàng hết sức khó chịu.