một cái, giống như là đang chơi trốn tìm với hắn, làm Dạ đột nhiên có một
loại kích động muốn bắt lấy nó.
Hắn bẻ cái đầu nhỏ của Lỗ Đạt Mã sang hướng mình, bá đạo chỉ cho
phép trong ánh mắt của nàng có bản thân hắn thôi. Sau đó cúi đầu thật
nhanh, lướt ở đôi môi đỏ tươi của nàng, cũng vươn đầu lưỡi của hắn ra đi
bắt lấy cái lưỡi xinh xắn của Lỗ Đạt Mã để cho lòng hắn ngứa ngáy khó
nhịn.
Đột nhiên bị tập kích, Lỗ Đạt Mã hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ
"Ưmh......" Một tiếng, liền bị Dạ nuốt hết toàn bộ.
Ngẩn người hai giây, Lỗ Đạt Mã liền không bình tĩnh.
Không phải là chưa từng bị Dạ đánh lén qua, vốn Lỗ Đạt Mã có thể thản
nhiên tiếp nhận, cũng cắn lại hắn một cái, trả lễ lại. Nhưng mà, hôm nay
trong động có người ngoài, loại chuyện thân mật này, nàng còn chưa cởi
mở đến giai đoạn có thể biểu diễn.
Hôm nay Dạ cũng không bình thường, hắn không giống trước chỉ có hai
việc là vừa gặm vừa cắn, mà là đuổi theo đầu lưỡi của mình không tha; nếu
như không phải Lỗ Đạt Mã vì nhớ tới còn có báo đốm còn đang ở đây, hết
sức yêu cầu mình giữ vững tỉnh táo, sợ rằng lúc này sớm bị Dạ khiến cho
chìm đắm say mê rồi.
Tiểu tử này không học cũng biết rồi hả?
Lỗ Đạt Mã tự cho mình một cái liếc mắt ở trong lòng, lại nghĩ lung tung
gì thế! Lại muốn tìm đánh rồi.
Nàng nghiêng đầu, muốn tách rời khỏi Dạ tập kích, tiếc rằng một bàn tay
có lực của hắn giữ chặt đầu của nàng, như thế nào cũng không hoạt động
được, mà một bàn tay khác vốn đang ôm eo nàng cũng bắt đầu không an