phận. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Lỗ Đạt Mã có chút nóng nảy,
không thể né tránh, vậy cũng chỉ đành "võ lực chống cự" rồi.
Lỗ Đạt Mã dùng răng trắng sắc bén của mình liền cắn lên đầu lưỡi của
Dạ một cái.
Vốn là, Dạ vẫn còn đang say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của
Bạc Hà hoa hồng trong miệng Lỗ Đạt Mã. Đầu lưỡi đột nhiên truyền tới
đau đớn, để cho hắn miễn cưỡng buông miệng ra.
"Đạt Mã?"
Dạ lớn tiếng kêu nàng, gương mặt vẫn chưa thỏa mãn.
Lỗ Đạt Mã đỏ mặt trừng hắn, không nói câu nào, chỉ là nghiêng mắt nhìn
vị trí báo đốm một cái.
Lúc này báo đốm đã sớm không còn chợp mắt nữa, nàng ấy trợn tròn hai
mắt, nhìn Dạ và Lỗ Đạt Mã.
Mặt của Lỗ Đạt Mã trở nên như lửa đốt, hồng như đang rỉ máu. Đều bị
thấy được, không còn mặt mũi thấy người khác, muốn tìm một cái lỗ để
chui vào quá đi. Chỉ là, rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại.
Bởi vì nàng phát hiện, báo đốm lại nhắm hai mắt lại.
Ừ, nàng ấy không hiểu! Trong bụng Lỗ Đạt Mã phán định. Cái phán định
này để cho nàng tiêu giảm không ít xấu hổ.
Lúc động vật bày tỏ hữu nghị, dường như không phải cọ chính là liếm,
cho nên, hành động mới vừa rồi giữa nàng và Dạ, báo đốm hẳn là coi như
hữu nghị thân mật. Lỗ Đạt Mã tự làm phụ đạo trong lòng mình, xấu hổ lại
tiêu tan mất hơn phân nửa.
Trên mặt cũng chỉ còn dư lại đỏ ửng do thiếu dưỡng khí tạo thành.