"Đi bên ngoài cầm một khối thịt lớn, lấy thêm hai con cá vào đi!"
Lỗ Đạt Mã sai khiến Dạ đi làm việc.
"Ngươi! Tiểu Hoa! Đừng giả bộ không nghe thấy, chính là nói ngươi đó,
về sau liền kêu ngươi là Tiểu Hoa, đi lấy y phục mặc lên, đi ra bên ngoài
lấy bồn tuyết trở lại."
Lỗ Đạt Mã cũng không quản báo đốm có thể nghe hiểu toàn bộ hay
không, hướng về phía nàng ấy nói.
Báo đốm ngước mắt nhìn Lỗ Đạt Mã. Tiếp xúc lâu như vậy, mặc dù nàng
không
nói
chuyện
với
Lỗ
Đạt
Mã,
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d nhưng mà, theo mỗi một lời
từng câu từng chữ giữa Lỗ Đạt Mã và Dạ, nàng đều nghiêm túc nghe, ít
nhiều gì cũng hiểu chút ý tứ.
Có thể bởi vì chuyện mới vừa rồi, nàng có chút ngượng ngùng, do dự
thay đổi hình người, mặc vào áo khoác da thú Lỗ Đạt Mã cho nàng, cầm
lên một nồi mai rùa nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, thấy nàng gật đầu, mới ôm đi
ra ngoài.
Phái hai người bọn họ có chuyện để làm, Lỗ Đạt Mã bắt đầu dọn dẹp chỗ
bị hai người họ làm loạn.
Có lẽ là cảm thấy Lỗ Đạt Mã tức giận, Dạ không có ra lại làm ra chuyện
gì, ngoan ngoãn cầm thức ăn đi vào, cũng không đánh nhau với báo đốm,
nhận lấy nồi mai rùa đựng đầy tuyết trong tay nàng ấy chống lên trên lửa,
bắt đầu nấu cơm.
Báo đốm sợ lửa, nàng ấy cẩn thận vòng qua chậu than, tự mình trở lại
trên đệm da thú ngồi xuống nhìn.
Dạ làm cơm xong, Lỗ Đạt Mã cũng dọn dẹp không sai biệt lắm.