Lỗ Đạt Mã co rút khóe miệng, chưa từng thấy qua Tiểu Báo kiêu ngạo
như vậy, không được gây khó khăn với bụng của mình, ngốc ghê! Thật
khờ! Vô cùng ngốc! Có ăn hay không, cô nương ta cũng không phải là
Bạch Liên hoa, ngươi không ăn thì ta còn phải khóc kêu cầu xin ngươi ăn,
cho
ngươi
ăn
chính
là
sợ
ngươi
bị
chết
đói.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Oán thầm xong, Lỗ Đạt Mã đặt
thức ăn vào bên cạnh nàng ấy, xoay người đi ăn cơm.
Trở về nữa thì đã không thấy đồ ăn đâu, mới đầu Lỗ Đạt Mã cho là báo
đốm ăn, sau đó lại phát hiện, ở ngay sau khi nàng xoay người, Dạ cầm
đi......
Sao mà nàng lại không phát hiện, cái tên Dạ này hẹp hòi như vậy đây?
Mặc dù như vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã vẫn cứ theo lẽ thường đặt thức ăn
tới bên cạnh nàng ấy.
Sau năm ngày không có bắt được thức ăn, rốt cuộc báo đốm không kìm
được.
Khi Lỗ Đạt Mã đặt thức ăn đến bên cạnh nàng ấy, thời điểm xoay người
đi nấu cơm, Dạ và báo đốm đánh nhau.
Nguyên nhân à, giành ăn đó.
Lỗ Đạt Mã nhìn một màn trước mắt này, chợt cảm thấy hắc tuyến đầy
đầu.
Dạ này nha, vốn chính là nam nhân nhỏ mọn có chút tính trẻ con.
Nhưng báo đốm này, ngày hôm nay nàng cũng vứt bỏ kiêu ngạo và dè
dặt.