Cũng không lâu lắm, bọn họ liền lên thảo nguyên, sau đó, Tiểu Hoa dẫn
bọn họ một đường đi về phía nam.
Buổi tối, thời điểm dựng trại, bởi vì có Tiểu Hoa, Dạ có thể cùng nàng ấy
thay nhau săn đuổi. Tiểu Hoa đi trước, Dạ coi chừng Lỗ Đạt Mã, khi Tiểu
Hoa trở lại, Dạ lại đi ra ngoài săn bắt.
Đi như vậy suốt năm ngày, Lỗ Đạt Mã trên lưng trâu sừng, nhìn từ xa
thấy được hồ chứa nước làm muối.
Cách hồ chứa nước làm muối có thể thấy núi non trùng điệp đối diện
cách đó không xa. Ngọn núi xem ra cũng không tính là quá cao, nhưng mà
cây cối rừng cây, xa xa nhìn sang, thật giống như một tầng sương mù quấn
vòng quanh.
Chẳng lẽ quê hương Tiểu Hoa ở bên kia núi?
Nhìn bước chân của Tiểu Hoa càng chạy càng nhẹ nhàng hơn, Lỗ Đạt
Mã có thể xác định rồi, mục đích của nàng ấy chính là dãy núi bên kia.
Không biết nơi đó cũng có hồ chứa nước làm muối hay không, hỏi Tiểu
Hoa, nàng ấy nghe không hiểu chỉ lắc đầu.
Bởi vì qua một mùa đông, muối lần trước nàng và Dạ mang về đã không
còn nhiều lắm, sợ bên kia không tìm được muối, Lỗ Đạt Mã lấy một túi để
ngừa ngộ nhỡ.
Thật ra thì nàng còn muốn mang nhiều một chút, nhưng không biết
đường xá có còn xa lắm không, sợ mang nhiều không có phương tiện, tăng
thêm gánh nặng, chỉ đành phải thôi.
Đến gần mảnh núi rừng kia, Lỗ Đạt Mã mới phát hiện, vây chung quanh
không phải là sương mù, mà càng giống như chướng khí.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mà động tác tiếp theo của Tiểu