Lão nhân đều nói: "Nhà rách trị giá bạc vạn" thật một chút cũng không
sai, Lỗ Đạt Mã phát hiện, nàng cảm thấy mỗi một thứ nào cũng hữu dụng,
cũng không muốn ném bỏ một món nào, cái nào cũng muốn mang theo.
Chọn trái chọn phải, rút gọn nửa ngày vẫn còn nhiều giống như dọn nhà.
Dạ nhìn Lỗ Đạt Mã rối rắm, không nói bất cứ điều gì, ngày hôm sau thời
điểm đi săn bắt về thì dẫn theo ba con trâu sừng trở lại làm cu li.
Khi từng món đồ một được cột lên lưng trâu sừng thì, nét mặt Tiểu Hoa
có chút giống đang nhìn kính Tây Dương, khuôn mặt không thể tưởng
tượng nổi. Ở trong mắt của nàng ấy, những động vật này chỉ có một cách
dùng, đó chính là —— ăn.
Thu thập đồ đạc xong, Lỗ Đạt Mã để cho Dạ lại dùng rèm da thú vừa dầy
vừa nặng cùng với hai cánh cửa lại che kín cửa động một lần nữa. Nơi này
là căn nhà đầu tiên của bọn họ, có lẽ tương lai không lâu, bọn họ còn có thể
trở lại.
Trước khi đi, nói thật Lỗ Đạt Mã thật sự có chút không bỏ được địa
phương ở thật lâu này.
Ngược lại Dạ không có phản ứng gì, Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ hắn cũng
không đành, chỉ là không tỏ vẻ ra ngoài.
Mang theo ba con trâu sừng, bọn họ lên đường.
Tiểu Hoa như cũ là hình dáng Tiểu Báo, dẫn đầu đi ở phía trước, Dạ đeo
cung tên, cầm trường mâu, dắt ba con trâu sừng đi theo ở phía sau, Lỗ Đạt
Mã ngồi ở trên lưng một con trong đó. Nhìn xa xa giống như là một thợ săn
mang theo vợ và sủng vật đi ra ngoài săn thú, đang trên đường về nhà.
Lỗ Đạt Mã nhận ra con đường bọn họ đi lúc này, con đường này bọn họ
đi qua mấy lần, là đường thông hướng thảo nguyên.