"......"
Dạ ngốc lăng, hắn không biết trả lời như thế nào.
Nhìn bộ dáng Dạ ngu ngơ, đột nhiên Lỗ Đạt Mã nhảy dựng lên, hai cánh
tay mảnh khảnh gắt gao ôm cổ Dạ, hai chân quấn lên hông của hắn, nhẹ
nhàng nói: "Đạt Mã thích Dạ, rất thích, rất thích."
Sau đó, bờ môi mềm mại lại in lên môi mỏng của Dạ......
Dạ đáp lại, rất nhiệt liệt đáp lại......
Cho đến khi thiếu dưỡng khí......
Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực Dạ, miệng to thở hổn hển, mới nhớ tới,
vết thương trên lưng Dạ.
Bởi vì khách tới ngoài ý muốn —— Tiểu Hoa trộn lẫn. Quan hệ của Lỗ
Đạt Mã và Dạ liền biến hóa rõ ràng, hơn nữa trực tiếp tiến vào thời kỳ ngọt
ngào.
Mà Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Hoa như cũ, tùy tâm tùy tính, muốn làm gì thì
làm cái đó.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, từ tập tính Tiểu Hoa càng gần thú hơn, mà cũng
không phải là người. Nàng ấy làm cái gì cũng dựa vào tâm tính của mình,
không liên quan cái gì đúng sai và thiện ác, chỉ cần nàng ấy thích. So với
Dạ nàng ấy càng có thiên tính phòng bị của sinh vật họ mèo, kiêu ngạo hơn
nữa lấy mình làm trung tâm. Mà Dạ đối với người khác như thế nào, Lỗ
Đạt Mã không cũng biết, nhưng hắn đối với nàng hoàn toàn giống như một
con trung khuyển. Chẳng lẽ đây là bởi vì có quan hệ cùng với việc lớn lên
bên cạnh sói?