mới vừa rồi hắn và Tiểu Hoa lăn lộn trên sân cỏ có bao nhiêu kịch liệt.
Nghĩ tới đây, ở trong lòng của Lỗ Đạt Mã lại nổi lên trận trận chua xót.
Tay vốn định giúp hắn xử lý vết thương liền để xuống từ giữa không
trung, nhấc chân, tức giận đá cái mông Dạ một cước.
"Ai làm thì đi tìm người đó!"
Bởi vì khóc một trận, giọng mũi nồng hậu, nghe vào tựa như mang theo
sự nũng nịu khác người.
"Không! Chán ghét Tiểu Hoa!"
Dạ xoay người, ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực lần nữa.
"Đạt Mã, đau!" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
"Đau! Đáng đời! Ghét nàng còn lăn lộn với nàng trên sân cỏ!"
Lỗ Đạt Mã không biết, lúc này trong giọng điệu của nàng mang theo vị
chua nồng đậm. (ghen)
"Dạ ngủ, Tiểu Hoa bổ nhào, rớt xuống, đau!"
"Hừ......"
Lỗ Đạt Mã vừa định nói "Đau! Ráng chịu!", lại nghe rõ lời Dạ nói thì
sửng sốt một chút, nàng cố gắng nghiêm túc tiêu hóa.
Chẳng lẽ?
"Dạ không thích Tiểu Hoa?"
Lỗ Đạt Mã lên tiếng xác nhận.
"Tiểu Hoa! Ghét!"