Không thèm nghĩ trước đó nữa, không thèm nghĩ về sau nữa, chỉ muốn
hiện tại. Coi như trong thiên địa chỉ có nàng và Dạ.
Khi Lỗ Đạt Mã thiếu dưỡng khí đến sắp bất tỉnh thì Dạ mới thả đẩy môi
nàng ra, hai cánh tay có lực vẫn vững vàng cố định lấy nàng ở trong ngực
như cũ.
"Đạt Mã, đừng khóc...... Đạt Mã, đừng khóc......"
Mới vừa rồi hắn đang ở trên võng ngủ thật ngon, đột nhiên liền bị Tiểu
Hoa nhào xuống, hắn có tính khí rời giường vung một cái liền quăng Tiểu
Hoa sang một bên, bò dậy liền thấy Lỗ Đạt Mã đứng ở chỗ này rơi nước
mắt. Mỗi lần thấy Lỗ Đạt Mã khóc, Dạ cũng sẽ tay chân luống cuống, hắn
lăn qua lộn lại chỉ biết lặp lại một câu nói này.
Hắn nâng cằm, lần nữa liếm đi nước mắt tràn ra trên khóe mắt Lỗ Đạt
Mã. Phần lưng theo động tác của hắn mà cong cong một hồi liền truyền ra
cảm giác đau đớn.
"Tiểu Hoa, ghét!"
Dạ cau mày ném ra một câu nói. Trong khẩu khí mang theo cực kỳ
không kiên nhẫn.
Đây là đang diễn trò gì vậy? Mới vừa rồi không phải bọn họ vẫn còn ở
trên đất......
Dạ thấy Đạt Mã ngừng khóc, giống như đứa bé làm nũng xoay người,
đưa lưng về phía nàng.
"Đạt Mã, đau!"
Lỗ Đạt Mã giương mắt, chỉ thấy trên tấm lưng dày rộng của Dạ bị một
cục đá bén nhọn khảm vào, có chút vết máu tí ti chảy ra. Có thể thấy được