Từ vị trí của nàng Lỗ Đạt Mã không thấy được vẻ mặt và động tác của
Dạ, mà lúc này đầu óc nàng giống như động cơ chết máy, cũng không rảnh
bận tâm nghĩ những thứ này. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như bị thiên
lôi bổ trúng, cứng còng ngay tại chỗ, trong lòng bình ngũ vị bị đổ hết.
Chuyện nàng lo lắng vẫn đã xảy ra —— Dạ muốn cùng Tiểu Hoa cùng
nhau tạo thành gia đình, sau đó sẽ dựng dục đời sau của bọn họ. Như vậy,
bản thân một người dư thừa là nàng phải làm gì đây?
Hình ảnh chung sống với Dạ một đoạn lại một đoạn tự hiện lên trong óc
nàng, tất cả đều là vui vẻ ấm áp, nhưng tất cả đều sẽ không còn thuộc về
nàng nữa.
Trước mắt Lỗ Đạt Mã hoàn toàn mơ hồ, cái gì nàng cũng không thấy rõ,
cái gì nàng muốn cũng không nhìn rõ ràng. Nhưng mà, không thấy rõ, là có
thể coi như không có xảy ra sao?
Không thể!
Nước mắt ở trong lúc Lỗ Đạt Mã không ý thức chút nào lại rơi không
ngừng, không ngừng rơi xuống. Quét qua gương mặt, chảy vào trong lòng,
rửa sạch nơi đó thành một mảnh sáng trong. Mắt tuy bị nước mắt mơ hồ
nhìn không rõ cảnh vật, tâm lại bị nước mắt cọ rửa trở nên rõ ràng, rất rõ
ràng.
Lỗ Đạt Mã thấy rõ tim của mình, nàng thích Dạ, không phải cái loại
thích người thân, bằng hữu, chiến hữu đó, là thích của một nữ nhân đối với
nam nhân. Thì ra là, thích một người là không liên quan chủng tộc, chỉ là
bây giờ nàng mới hiển được, có phải là quá muộn hay không?
Nước mắt vẫn như cũ không bị khống chế rơi xuống, mà Lỗ Đạt Mã
cũng không muốn đi khống chế, bây giờ nàng chỉ muốn khóc.