Chợt, một đôi cánh tay có lực kéo nàng vào một bộ ngực ấm áp, mùi vị
nhàn nhạt quen thuộc tràn đầy lỗ mũi của Lỗ Đạt Mã. Đây là mùi vị của
Dạ, mùi vị có thể khiến nàng an tâm, chỉ là, mùi vị này cũng sắp không còn
thuộc về mình.
Lỗ Đạt Mã tham luyến, tựa đầu vào trong ngực Dạ, không có hình tượng
khóc lớn lên.
Nàng sẽ ôm ấp một lần, một lần cuối cùng, sau đó nàng sẽ lặng lẽ rời đi.
Thay vì nhìn mà đau lòng, không bằng nên rời đi sớm, thời gian là thầy
thuốc giỏi nhất, có thể san bằng tất cả vết thương.
"Đạt Mã?" Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Giọng nói hùng hậu vang lên từ phía trên đầu Lỗ Đạt Mã, đó là âm thanh
lo lắng của Dạ.
Nghe giọng nói này, Lỗ Đạt Mã khóc đến càng thêm đau lòng muốn
chết.
"Đạt Mã! Đừng khóc!"
Tiếng khóc của Lỗ Đạt Mã khiến tim Dạ sốt ruột, hắn đào ra khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã đang khóc lóc vô cùng thảm thiết từ trong ngực,
lè lưỡi liếm đi từng giọt một, hết sức dịu dàng.
Lưỡi, theo nước mắt một đường xuống phía dưới, cho đến khóe môi Lỗ
Đạt Mã, nhẹ nhàng liếm lên, sau đó từ từ thăm dò, mút vào.
Trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã có chút sững sờ, sau đó liền thuận theo nội
tâm của mình, nhấc mủi chân lên, cánh tay mảnh khảnh vòng lên trên cổ
Dạ, nỗ lực đáp lại.