Chỉ là, tại sao nó lại trở lại?
Trong đầu Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, mắt cũng không còn nhàn rỗi, chăm chú
nhìn trận ác đấu đang xảy ra giữa một báo và một mãng xà ở phía trước.
Hắc báo rất thông minh, cũng không triền đấu cận chiến với Cự Mãng.
Mỗi khi Cự Mãng xoay chuyển thân thể to dài, giương cái miệng to như
chậu máu phát ra mùi tanh hôi đến gần đồng thời cũng mạnh mẽ đưa đầu
cắn về phía nó thì hắc báo cũng sẽ linh hoạt nhảy vọt lên không rồi hạ
xuống sau lưng Cự Mãng, tránh thoát công kích đồng thời còn có thể cho
Cự Mãng nhận lấy một kích, không cho nó có cơ hội dùng thân thể to dài
quấn lên bản thân mình.
Cự Mãng liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt, trở nên nóng nảy, khi hắc báo
hạ xuống phía sau nó một lần nữa thì đột nhiên nó dùng cái đuôi to dài một
quét ngang, liền đánh bay hắc báo ra xa hơn hai mét.
Lòng của Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt liền xoắn lại, một đôi mắt chớp
cũng không chớp khóa chặt ở trên người hắc báo. Chỉ thấy nó ngã xuống
sau đó lập tức lăn mình một cái, tung người lên, liên tục quơ quơ đầu,
giống như muốn làm cho mình tỉnh táo một chút. Lỗ Đạt Mã biết, mới vừa
rồi đuôi rắn quét đầu của nó.
Cự Mãng thừa thắng xông lên, quay đầu hướng về phía hắc báo mới vừa
đứng vững đánh úp tới lần nữa.
Khi hắc báo có chút chật vật tránh thoát tập kích của cự mãng, sau khi hạ
xuống thì Lỗ Đạt Mã phát hiện, chân trước bên phải của hắc báo hẳn là bị
thương, lúc nó mới vừa rơi xuống đất chỉ có ba cái chân dùng sức, chân
trước bên phải chỉ điểm nhẹ.
Cự Mãng cũng học thông minh, đợi hắc báo hạ xuống phía sau nó, nó
cũng không nghiêng đầu, mà là trực tiếp vung cái đuôi lên quất tới hắc báo.