Cự Mãng quay đầu há to miệng, lướt gió trong nháy mắt đã đến trước
mặt nàng. Lỗ Đạt Mã ngớ người, chỉ sững sờ nhìn cái miệng to như chậu
máu quay đầu chụp xuống tới, trong đầu trống rỗng, sau đó thì trước mặt
bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh......
Thời điểm Lỗ Đạt Mã tỉnh lại lần nữa thì phía chân trời đã thấy màu
trắng bạc.
Nàng ngồi dậy, chuyện thứ nhất nàng làm là sờ cái mũi của mình, ừ, lỗ
mũi vẫn còn, nói cách khác, mình còn sống. Đồng thời Lỗ Đạt Mã cũng rất
buồn cười động tác và ý tưởng của mình, cái này có được từ khi nàng còn
bé, lời bà nội đã từng nói với nàng rằng: “Con người nếu đã chết thì con
không sờ được mũi của hắn.” Lúc ấy Lỗ Đạt Mã nho nhỏ đã tin và cho là
thật, cho tới khi trưởng thành, biết rõ là giả nhưng vẫn là trăm hay không
bằng quen tay (thói quen).
Xác định mình còn sống, Lỗ Đạt Mã bắt đầu tìm kiếm ở giữa một mảnh
hỗn độn.
Ở bên cạnh cái đầu Cự Mãng gần như là nát vụn, Lỗ Đạt Mã thấy được
hắc báo.
Nàng liền lăn một vòng đi qua, tay có chút phát run đưa về phía hắc báo,
lúc này không phải sờ lỗ mũi mà là dò xét hơi thở.
Vành mắt Lỗ Đạt Mã đỏ ngầu, chóp mũi ê ẩm, từng giọt nước mắt lớn
rơi thẳng xuống mặt đất, vỡ vụn ra.
Hơi thở ấm áp lại nhè nhẹ quét qua đầu ngón tay của nàng.
Còn sống, thật tốt quá, nó còn sống!
Hết chương 11.