Lỗ Đạt Mã nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng vết thương, nàng có chút kỳ
quái, miệng vết thương hình tròn, phía trên còn có thể thấy một chút than
tro còn lưu lại. Chuyện này...... Đây rõ ràng là dáng vẻ vết thương ngày
hôm qua nàng xử lý qua giúp cho Dã Nhân huynh mà, làm sao sẽ xuất hiện
ở trên người của hắc báo? Mà một vị trí lại cực kỳ tương tự. Trùng hợp
sao? Chỉ là, trùng hợp này cũng quá......
Dã Nhân huynh ở đâu rồi? Đột nhiên Lỗ Đạt Mã nhớ tới, ngẩng đầu nhìn
về phía đống cỏ. Nơi đó là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cỏ khô tán lạc,
nào còn có vẻ là đống cỏ khô gì chứ, lại càng thêm không thấy bóng dáng
của Dã Nhân huynh, hắn lại biến mất không thấy không giải thích được.
Dã Nhân huynh? Hắc báo? Có như thế nào thì trong suy nghĩ của Lỗ Đạt
Mã cũng không thể đánh đồng động vật dòng họ mèo họa lên ngang bằng
với Dã Nhân huynh.
Hắc báo nằm trên mặt đất phát ra một tiếng nhỏ nhẹ “Ô lải nhải”, đã
thành công kéo suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã về.
Nàng nhanh chóng rửa sạch vết thương cho hắc báo, lại từ trong tro bụi
đống lửa đã tắt lấy chút than tro đắp lên giúp nó.
Đợi nàng xong hết những thứ này thì mới phát hiện, hắc báo đã tỉnh táo,
một đôi con ngươi tĩnh mịch màu tím sẫm đang không hề chớp mắt nhìn
nàng chăm chú.
Lỗ Đạt Mã vừa muốn cười một tiếng “Hắc hắc” với nó, chợt lấy tay che
miệng, lộ ra hàm răng với động vật họ mèo thì chính là đang biểu hiện
không thân thiện.
Trải qua chuyện kinh hồn đêm qua, Lỗ Đạt Mã đã không có e ngại đối
với con báo đen này, ngược lại sinh ra một loại thân cận.