Nháy mắt mấy cái về phía Lỗ Đạt Mã, từ trong cổ họng của nó phát ra
tiếng thở dốc giống như một loại tiếng cười, cùng lúc sử dụng cái đuôi thật
dài quấn lấy cánh tay Lỗ Đạt Mã như là kéo đi. Nó nghiêng người lên
trước, đưa ra móng nhọn chân trước, chỉ nhẹ nhàng một cái thì một vết cắt
dài từ phần lưng cự mãng kéo lê một cái dài đến ba thước. Lại dùng miệng
cắn chặt lại dùng sức phối hợp với chân trước, rất nhanh, một tấm da rắn
lớn liền bị nó kéo xuống.
Trên miệng ngậm da rắn, hắc báo hé nửa mí mắt nhìn Lỗ Đạt Mã, trong
cổ họng lại phát ra tiếng thở dốc tương tự như cười. Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là
nó đang chê cười mình.
Một con hắc báo lại cười châm biếm người, Lỗ Đạt Mã từ lúc mới đầu
thì ngẩn người, khó có thể tưởng tượng, rồi đến thật xấu hổ, cảm giác mình
vô dụng, cuối cùng là tức giận muốn lật bàn.
Đậu đen rau giá (coi như tiếng chửi tục), có móng vuốt thì rất giỏi sao,
lột được da rắn thì trâu á..., Hừ!
Được rồi, cái thứ móng vuốt này mình không có. Một con báo sẽ lột da
là rất trâu bò.
Lỗ Đạt Mã quyết định không tranh chấp so đo với một con mèo bự bị
thương.
Nàng dùng “Cốt đao” mình mài nửa ngày mà vẫn cùn muốn đòi mạng từ
chỗ hắc báo lột da cắt xuống từng khối từng khối thịt cự mãng. Đừng xem
cự mãng da thật dầy rắn chắc, ngược lại thịt mãng xà tươi mới. Lỗ Đạt Mã
dùng cành nho dại xuyên qua thịt cự mãng thành chuỗi rồi giơ lên nướng
trên đống lửa.
Mà hắc báo vẫn còn đang làm công việc lột da cho Cự Mãng.