Ực......
Mặc dù, nàng cũng còn chưa thấy một báo nhân nào.
Nàng vừa có động tĩnh, Dạ vốn chỉ chợp mắt cũng ngồi dậy.
"Đạt Mã, đói?"
Dạ đã sớm nghe được cái bụng Lỗ Đạt Mã đang "ca hát".
Lỗ Đạt Mã nghiêm túc gật đầu.
"Dạ đi săn, Đạt Mã ngoan!"
Bàn tay Dạ khẽ vuốt phủ lên da bụng nhỏ của Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã nhu thuận gật đầu, sau đó, ôm đầu Dạ hôn một cái, thả hắn
rời đi.
Kết quả, Dạ người này không biết từ nơi nào lấy một tảng đá khổng lồ,
chặn cửa động lại.
Phản ứng kịp Lỗ Đạt Mã đuổi theo: "Này! Này! Ngươi không sợ làm ta
ngộp chết trong động hả!"
Nàng vỗ cự thạch kêu về phía bên ngoài.
Lại phát hiện, dọc theo cự thạch có từng tia gió mát thổi vào.
Lỗ Đạt Mã yên lòng, người này còn rất thông minh, biết giữ khe hở cho
cửa động, không có phong kín toàn bộ. Diendanlequydon~ChieuNinh
Không ra động được, Lỗ Đạt Mã đều không làm được công tác chuẩn bị
mọi thứ trước khi ăn cơm, vì vậy quyết định đi ngủ tiếp.
Mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống ở đây, không có Dạ ở bên người
thật ra thì nàng cũng rất sợ, vào lúc này cửa động bị Dạ chặn lên, ngược lại