nàng an tâm không ít.
Dạ không yên lòng bỏ một mình Lỗ Đạt Mã ở trong nhà, đi mau trở lại
cũng mau.
Trong tay hắn ôm một con chim mập, trong túi da thú bọc mấy cái trứng
chim, trở về.
Ăn khuya xong, Lỗ Đạt Mã chui đầu nhỏ vào trong ngực Dạ cọ xát, tìm
một tư thế thoải mái lại ngủ say sưa một lần nữa.
Liên tiếp hai ngày, mỗi khi đến thời điểm Dạ đi ra ngoài săn bắt, cũng sẽ
nhốt Lỗ Đạt Mã vào trong sơn động. Giam giữ thế này làm Lỗ Đạt Mã
buồn bực hỏng rồi, tuy nói có để khe hở không đến nỗi bởi vì thiếu dưỡng
khí mà chết ngạt, nhưng cũng quá buồn bực.
Lỗ Đạt Mã vỗ vách động, quyết định, ngày mai sẽ để cho Dạ đào một
cửa sổ ra ngoài.
Ngày hôm sau, lối vào trên vách động quả nhiên nhiều thêm một lỗ nhỏ,
chính là cửa sổ Lỗ Đạt Mã nói.
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, hay là cái cửa sổ nhỏ
này thật sự làm ra tác dụng, dù sao, Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong động sáng
sủa, không còn tối om om đè nén giống như trước nữa.
Bởi vì dọn dẹp sơn động, Lỗ Đạt Mã mệt mỏi nằm trong động hai ngày,
cũng không có đi đâu, ăn cơm uống nước đều là Dạ cầm trở về cho nàng.
Thong thả lấy lại sức, Lỗ Đạt Mã lại nhớ nhung tộc quần báo nhân.
Nàng muốn biết bọn họ sinh hoạt thế nào, cũng có loại sinh hoạt tập
quán gì, có khác nhau với trên sách lịch sử nàng đọc được về thị tộc bộ lạc
hay không.