Lỗ Đạt Mã hô hấp nhẹ mà mềm mại, mà nhìn ở trong mắt Dạ lại là mỏng
manh yếu ớt.
Lỗ Đạt Mã không tỉnh lại, hơi thở lại nhỏ nhẹ như thế, Dạ cho là Lỗ Đạt
Mã không ổn rồi, cũng bị hắn hại chết.
Hắn ôm Lỗ Đạt Mã thật chặt, trong cổ họng của hắn không ngừng phát
ra tiếng "nức nở nghẹn ngào".
Cho đến khi trời sáng choang, Lỗ Đạt Mã cũng không có dấu hiệu tỉnh
lại.
Mặt Dạ tràn đầy đau thương, dùng thảm da thú che kín lấy nàng, nhẹ
nhàng để nằm ngang ở trên cái đệm. Hắn xoay người ra ngoài cửa động,
hóa thân thành hắc báo, ngẩng cao đầu, phát ra gào thét kéo dài bi ai......
"Thật ồn ào......"
Lỗ Đạt Mã đang ngủ say sưa ngọt ngào bị tiếng hú bi thương của Dạ
đánh thức.
Nàng dùng cánh tay chống đỡ muốn ngồi dậy.
"Hí...... đau......"
Lỗ Đạt Mã cảm thấy cả người nàng giống như bị tháo qua ráp lại, đau
đớn chua xót nói không ra lời, đặc biệt là giữa hai chân, càng đau như bị
thiêu đốt.
Đối với tiểu huynh đệ của Dạ, Lỗ Đạt Mã đã từng tình cờ hoặc tất nhiên
cũng không ít lần đối mặt chào hỏi, cùng với bản thân mình không đồng bộ
nha, giống như bút tự động lẻ năm và vỏ bút chì. (@: không giải thích nha)
"Dạ? Dạ?"