Lỗ Đạt Mã kéo cánh tay tráng kiện của Dạ qua, cắn lên một cái, bắt đầu
nghiến răng cho hả giận.
"Ọt ọt......ọt ọt......"
Cái bụng nhắc nhở Lỗ Đạt Mã, đói bụng!
Há miệng buông cánh tay Dạ ra, Lỗ Đạt Mã nháy mắt, nhìn về phía Dạ,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo có đỏ hồng nhàn nhạt.
Diendanlequydon~ChieuNinh Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng không có gì phải
xấu hổ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra không phải sao, cái này rất bình thường,
nàng và Dạ đều là người trưởng thành. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên
mặt vẫn không tự chủ mà treo lên một tầng e lệ tiểu nữ nhi.
"Cái này, Dạ, ta đói rồi!"
Lỗ Đạt Mã hắng giọng một cái nói.
"Đói? Đói! Thịt nướng."
Dạ phản ứng kịp, nhẹ nhàng buông Lỗ Đạt Mã ra xoay người đi ra ngoài
nấu cơm.
"Này! Dạ!"
Đầu người này hôm nay không dùng được rồi, không đốt lửa làm sao
nướng thịt. Lỗ Đạt Mã bò người dậy, bước đi như con vịt từ từ ra khỏi cửa
động.
"Dạ, cho ngươi mặt dây chuyền nhóm lửa!"
Lỗ Đạt Mã lấy dây chuyền thủy tinh trên cổ xuống.
Dạ ném xuống công việc trong tay, chạy tới nhanh chóng ôm lấy Lỗ Đạt
Mã đưa nàng trở về trong động, rón rén thả vào trên đệm da thú bọn họ