ngủ.
"Đạt Mã, bị thương, không được ra."
Bị thương? Không có bị thương mà? Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao, khi
ánh mắt quét qua "hiện trường gây án" có một chút vết máu......
Ặc, được rồi, nàng bị thương.
Lỗ Đạt Mã đàng hoàng vùi ở trên đệm, hưởng thụ Dạ bưng nước đưa
cơm.
Sau khi ăn xong, không chịu nổi dinh dính trên người, Lỗ Đạt Mã kêu
Dạ giúp nàng đun chút nước, muốn lau người một chút.
Dạ muốn đoạt lấy mà làm, kết quả bị Lỗ Đạt Mã đánh ra.
Loại chuyện như vậy quá mức tư mật, Đạt Mã cô nương tự nhận không
có tu vi cao như vậy.
Cầm khăn lông nhỏ, vắt trong chậu nước, Lỗ Đạt Mã hơi nhớ tới cái bồn
tắm lớn mai rùa rồi. Vào lúc này nếu có thể được ngâm ở trong nước ấm thì
thật là tốt.
Ban đầu tới nơi này, vì thuận tiện đi trên đường, tất cả giản lược, cho nên
rất nhiều thứ cũng không có mang tới.
Nhưng mà vật bồn tắm này thật đúng là nhu phẩm cần thiết cho cuộc
sống. Tuy nói nơi này cách dòng suối nhỏ rất gần, bây giờ khí trời cũng
càng ngày càng ấm áp, xuống sông bơi lội tắm gì đó, nước cũng không coi
là lạnh. Nhưng vừa nghĩ tới bên mép nước kia vô luận lúc nào thì, chắc
chắn sẽ có tốp năm tốp ba báo nhân ở đó, Lỗ Đạt Mã tự nhận không có đam
mê tắm ở dưới con mắt bao người. Lại nói về sau trời lạnh, vẫn muốn tắm
nước nóng hơn. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy một cái nữa.