Dĩ nhiên, sau khi tiểu báo nhân ngủ, Dạ được như nguyện cùng Lỗ Đạt
Mã đánh nhau kịch liệt hồi lâu. Trời sáng rõ rồi, hắn ôm Lỗ Đạt Mã hôn rồi
lại hôn, sau đó hài lòng đi săn. Mà Lỗ Đạt Mã bởi vì thể lực cạn kiệt, ngay
cả hắn đi lúc nào cũng không biết.
Trong giấc ngủ mơ hồ, nàng cảm thấy nơi cổ có chút ngứa ngáy, mở mắt
ra, liền nhìn thấy một đứa bé chừng ba tuổi đang dùng đầu nhỏ củng nàng.
Lỗ Đạt Mã lại nhắm hai mắt lại, cái này nhất định là đang nằm mơ, tại sao
có thể có đứa bé đây.
Nhưng mà, cảm giác này chân thực như vậy, đứa bé còn phát ra âm thanh
"Ưmh ưmh", nghe giống như tiểu báo nhân đang gọi nàng.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lỗ Đạt Mã lại mở mắt một lần
nữa, hơn nữa xoa xoa. Sau đó xác định, trước mặt mình quả thật một đứa
bé đang nằm.
"Tuyết?"
Lỗ Đạt Mã có chút do dự xác nhận.
"Ưmh...... Ưmh......"
Đứa bé củng Lỗ Đạt Mã rầm rì.
Thật sự là Tuyết? Tiểu báo nhân có thể hoá thành hình người rồi hả?
Lỗ Đạt Mã ôm lấy thảm da thú ngồi dậy, trải qua đánh nhau kịch liệt đêm
qua, bây giờ nàng còn đang trong trạng thái chân không.
"Tuyết, để ta nhìn ngươi nào."
Tiểu báo nhân hoá thành hình người Ngọc Tuyết đáng yêu, con mắt màu
xanh lam, tóc hơi xoăn, như một búp bê nhỏ.
Lỗ Đạt Mã đỡ cục thịt béo múp míp đứng lên.