"Buổi tối, đợi...... Tuyết ngủ...... rồi......"
Nàng có chút líu lưỡi nói.
Lỗ Đạt Mã biết, loại chuyện như vậy nếu như không có hưởng qua thì
giống như thưởng thức trà, có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng một khi mở ra thì tựa như hút thuốc sẽ thành nghiện, hơi chút kích
thích, dục niệm sẽ giống như hồ thuỷ điện xả lũ, muốn lao chồm ra. Tính
toán một chút mình còn đang ở kỳ an toàn, nàng liền không bỏ được nếu để
cho Dạ như trăm móng vuốt cào tâm.
"Đạt Mã, có thể?"
Hiển nhiên, Dạ nghe hiểu ý tứ Lỗ Đạt Mã, trong con ngươi màu tím sẫm
sâu thẳm lóe lấp lánh ánh sáng, nhưng cũng mang theo một chút do dự, hắn
lo lắng Lỗ Đạt Mã sẽ bị thương nữa.
"Ừm!"
Sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng gật đầu một cái, cho Dạ trả lời khẳng định.
Sau đó, Dạ làm một chuyện làm cho Lỗ Đạt Mã rớt bể mắt kiếng ——
hắn duỗi cánh tay dài một cái, ôm tiểu báo nhân nằm bên cạnh vào ở trong
ngực, vỗ nhè nhẹ an ủi.
Ực......
Hắn đang dỗ tiểu tử ngủ.
Lỗ Đạt Mã giựt giựt khóe miệng, đối với hành động của Dạ, nàng có
chút dở khóc dở cười.
Hiển nhiên, đối với Dạ đột nhiên biểu hiện ra yêu mến, tiểu báo nhân
cũng không cách nào tiếp nhận, trong đôi mắt to màu xanh lam lộ ra một
mảnh mê mang.