Sau đó, mỗi ngày, Dạ cũng sẽ cùng tiểu báo nhân —— Tuyết, trình diễn
tiết mục tranh thủ tình cảm.
Trong nhà nhiều hơn một tiểu báo nhân, đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, cuộc
sống trở nên thú vị hơn nhiều. Bây giờ nàng giống như có nhiều hơn một
con sủng vật nhỏ Tiểu Báo, suy nghĩ một chút, Tiểu Báo làm sủng vật, thật
phong cách. Ực......, thật ra thì từ lúc có Dạ, nàng đã sớm đủ phong cách.
Trải qua mấy ngày có thức ăn ngon nuôi nấng, tiểu báo nhân đã từ da bọc
xương biến thành một viên thịt nhỏ vòng tròn cuồn cuộn, bước đi cái mông
nhỏ uốn éo một cái uốn éo một cái, cái đuôi nhỏ vung vung, phải nói là
hình ảnh vô cùng manh, Lỗ Đạt Mã đều sẽ ôm nó vào trong ngực xoa nắn
một phen.
Tiểu tử rất dính Lỗ Đạt Mã, đại khái từ trên người của Lỗ Đạt Mã, nó có
thể tìm được cảm giác tình thương của mẹ.
Đối với cái bộ dáng này của tiểu tử, Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ. Nhưng
Dạ rất ấm ức, mỗi khi thấy gia hỏa như cục thịt này đâm vào trước ngực Lỗ
Đạt Mã, dùng đầu cọ a cọ, Dạ liền muốn cắn một cái rơi đầu của nó. Trước
ngực Đạt Mã có bao nhiêu mềm mại, cọ lên thật thư thái, nhưng hắn cũng
không có cạ vào mấy lần. Dạ hết sức hoài niệm rạng sáng hôm đó, cái loại
tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được đó, cảm giác hủy thiên diệt địa, rất
muốn lại có nhiều hơn mấy lần, chỉ là Đạt Mã sẽ bị thương.
Hôm nay ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã tựa vào trên người Dạ, nhẹ nhàng
kéo guồng quay tơ từng cái một. Đột nhiên một tiếng sấm nổ "Roẹt…ẹt …
ẹt" vang lên, tiểu tử đang nằm trên đệm da thú "vèo" một cái chạy như bay
vào trong ngực Lỗ Đạt Mã, "Ô ô" bày tỏ hắn bị giật mình, tìm kiếm an ủi.
Một bàn tay to đột nhiên để ngang trước ngực Lỗ Đạt Mã, trở cách tiểu
tử cùng 34C Lỗ Đạt Mã tiếp xúc thân mật, cũng thoải mái đặt lên ở phía
trên mềm mại. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Sau đó hơi dùng