Ực......
Đặt tên xong rồi Lỗ Đạt Mã mới nhớ tới chú ý chuyện giới tính của tiểu
tử, người ta là một Tiểu Chính Thái, chỉ là tên cũng không có đổi lại. Lỗ
Đạt Mã cảm thấy nó có một thân da lông màu trắng hơi mang chút lấm tấm
màu xám thẫm, từ xa nhìn lại tựa như một tòa điêu khắc Tiểu Tuyết, đẹp
mắt cực kỳ. (Tiểu Chính Thái: ý nói là một bé trai xinh xắn đáng yêu)
Mặc dù ngày đầu tiên Dạ hào phóng cho Tuyết ở lại, nhưng mà, ngày
hôm sau hắn liền hối hận.
Tên tiểu tử này giành Lỗ Đạt Mã với hắn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lỗ Đạt Mã làm cho Tuyết một cái giường nhỏ,
để cho hắn ngủ ở trên đó.
Nửa đêm thì tiếng có sấm lớn, làm tiểu tử có thể là sợ hãi, đã tìm đến
trên giường lớn của Lỗ Đạt Mã và Dạ, chui vào giữa hai người bọn họ, cái
mông đưa về phía Dạ, đầu củng vào ngực Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã vùi ở trong ngực Dạ ngủ say sưa hoàn toàn không biết, Dạ
luôn luôn ngủ cạn, bị tiểu tử ngăn trở hắn cùng với Lỗ Đạt Mã nên thân mật
hết sức khó chịu. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mấy lần bỏ
tiểu báo nhân lại giường, cũng lại bị hắn bò trở về. Cuối cùng đánh thức Lỗ
Đạt Mã, nàng ôm lấy tiểu báo nhân vào trong ngực, lật người, đưa lưng tựa
vào trong ngực Dạ ngủ thật say rồi.
Nhưng Dạ buồn bực, Đạt Mã là của một mình hắn, hôm nay lại bị một
tiểu báo nhân chia sẻ.
Tâm tình như vậy ảnh hưởng Dạ, cho đến buổi sáng chuẩn bị đi ra ngoài
săn bắt thì mặt đều là tối sầm.