Có lẽ là báo nhân đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy cảm bẩm sinh,
tiểu báo nhân cũng trong nháy mắt biến thành báo tuyết nhỏ.
Nhưng mà, theo thói quen bảo vệ đối với nhỏ yếu, Lỗ Đạt Mã ôm nó ở
trong ngực.
Gào thét......
Cười gằn......
Kêu rên......
Từ trong âm thanh truyền tới thì có thể đoán được tại một chỗ nào đó
trong rừng núi đang tiến hành đọ sức kịch liệt.
Hơn nữa chiến trường vật lộn hình như đang không ngừng biến hóa, âm
thanh kia cách mấy người Lỗ Đạt Mã càng ngày càng gần.
Phản ứng đầu tiên của Lỗ Đạt Mã chính là lôi kéo Dạ rời đi. Nàng đã
từng nghĩ tới, nếu như có cơ hội sẽ khiến cho nhóm báo nhân học được
đánh "hội đồng" tới đối kháng ngoại địch, nhưng mà, cái này không bao
gồm để cho Dạ tự mình làm mẫu. Nàng thừa nhận mình ích kỷ, vào lúc này
ngay cả ý niệm giúp một tay nàng cũng không có.
Linh cẩu là động vật bầy đàn, ở trên thảo nguyên gặp qua một đám bọn
chúng không phân cao thấp với Dạ, có lẽ Dạ có thể đối mặt mấy con, thậm
chí mười mấy con hung tàn xấu xí như thế, thì Lỗ Đạt Mã cũng không tự
chủ được mà lo lắng, nàng không muốn thấy Dạ bị thương.
Cho nên, nàng có chút tàn nhẫn coi nhẹ sự sống còn của một báo nhân
khác, nàng chỉ muốn Dạ của nàng an toàn hoàn chỉnh, hoàn hảo vô khuyết.
Nhưng mà, lần này hình như Dạ không có ý muốn rời đi. Hắn chỉ phát ra
tiếng "khúc khích" từ trong cổ họng giống như tiếng cưa gỗ, khiến Lỗ Đạt