Chỉ là, Lỗ Đạt Mã nhìn trạng thái báo nhân kia thể lực đã có chút cạn
kiệt, bắt đầu liên tục bại lui. Hơn nữa, trái chân sau của hắn có một mảng
lớn máu thịt be bét, bị thương thật nặng.
Nếu như hắn không có lực chiến đấu, Dạ lấy một đấu năm, tuyệt không
có cơ hội thắng.
Chỉ là, nàng phải thế nào đến giúp Dạ đây?
Dạ và linh cẩu là triền đấu khoảng cách gần, đổ mỡ đốt lửa tất nhiên
cũng sẽ lan đến gần hắn.
Trước đốt chút lửa đi, về phần công việc đổ mỡ, nghĩ biện pháp để Dạ
làm.
Nhánh cây cành cây tùy tiện kéo một cái chính là một đống, chỉ là, mới
vừa mới mưa xong, không có một cái nào được, tất cả đều vô cùng ẩm ướt.
Lỗ Đạt Mã đang lo lắng không nhóm được lửa, nàng tưới chút mỡ lên trên
đống củi, nhưng mà không dám dùng nhiều, sợ một lát không đủ dùng đi
đối phó linh cẩu.
Mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Lỗ Đạt Mã đốt được đống củi. Ngọn
lửa nho nhỏ mơ hồ toát ra từ ở trong đống cành cây ẩm ướt, lại có mảng lớn
khói dầy đặc cuồn cuộn theo gió thổi tới.
Theo hướng cơn gió, khói dầy đặc rất nhanh sẽ bao phủ chiến trường
kịch liệt.
Lỗ Đạt Mã không biết thế này có tính là chó ngáp phải ruồi hay không.
Dạ từng bị hun khói qua, cũng dùng khói hun qua người khác, chứng
kiến Lỗ Đạt Mã đã đi mà quay lại thì hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra, không
chút kinh hoảng.