Lỗ Đạt Mã và Dạ chuẩn bị về nhà, con mắt nhìn quét qua báo nhân cách
đó không xa.
Hắn bị thương không nhẹ, nằm sấp thở dốc ở trên mặt đất.
Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ bên cạnh một chút, chỉ chỉ báo nhân đó.
"Hắn bị thương, thật nặng."
Trần thuật chính là sự thật, lời nói bên ngoài cũng là: ta muốn cứu hắn.
Lỗ Đạt Mã biết Dạ là một hủ dấm chua, lòng dạ cực kì hẹp hòi, bình
thường còn muốn tranh cưng chiều với tiểu báo nhân.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lúc này nếu nàng không được
Dạ đồng ý cứu báo nhân này mà nói, còn không biết mặt người này sẽ đen
thành cái dạng gì đâu đấy.
Dạ ăn nói vụng về, sẽ không gây gổ với nàng, tức giận thì chiến tranh
lạnh, Dạ làm cật hóa tiêu chuẩn, có hai bữa cơm ngon liền nộp khí giới đầu
hàng. Vốn Lỗ Đạt Mã cũng không cần phải sợ.
Nhưng mà, từ lúc ăn mặn (khai trai), được ngon ngọt, tên Dạ này bắt đầu
ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đặc biệt là dưới tình huống
tranh thủ tình cảm bị thua thiệt, ban đêm đều sẽ lấy phương thức nào đó đòi
hỏi trở lại.
Đáng giận nhất là, Lỗ Đạt Mã cự tuyệt không có hiệu quả.
Người này học xong Bá Vương ngạnh thượng cung. Vừa đấm vừa xoa,
ăn vạ làm nũng, dù sao luôn có thể đắc thủ.
Hơn nữa không ép buộc đến hừng sáng, sẽ không bỏ qua.
Thể lực cách xa, loài người và phi nhân loại là không so sánh được!