Hiệu quả có được gì đó hay không, nàng thật sự không để ý tới, cũng
không hiểu. Dù sao khác nghề như cách núi, ngươi kêu một sinh viên học
pháp y đi làm công việc bác sĩ khoa chỉnh hình, thật lòng Lỗ Đạt Mã vô
lực, nàng chưa từng học qua nha.
Nối xong xương cốt cho báo nhân, thoa thảo dược tiêu viêm cầm máu
lên trên vết thương. Lấy thêm khúc gỗ bóng loáng làm cái nẹp, cố định tốt
chỗ gảy xương, phòng ngừa lệch vị trí lần nữa. Sau đó dùng mặt trái da thú
mỏng mà mềm mại, cắt thành băng đeo dài rộng cột chắc lại.
Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã thở dài ra một hơi, rốt cuộc tốt rồi. Trên đầu
đã toát ra mồ hôi lấm tấm, nàng giơ tay lên lau đi một cái, lại thấy, không
biết từ lúc nào thì báo nhân đã tỉnh lại, một đôi mắt màu vàng óng đang
không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Lỗ Đạt Mã phản xạ có điều kiện giật mình một cái.
Lúc nào thì người này tỉnh rồi? Nhìn mình đã bao lâu, cặp mắt to kia đủ
rợn người, vẫn là mắt Dạ đẹp hơn.
Dạ đã thật sự ăn sâu bén rễ ở trong lòng của nàng, lúc nào thì thậm chí
đã không quên được mà lấy ra mà so sánh, cuối cùng khẳng định ở trong
lòng, vẫn là Dạ của nàng tốt nhất.
Lỗ Đạt Mã hướng về phía báo nhân mím môi "hắc hắc" hai tiếng, tỏ vẻ
hữu nghị, quay người gọi Dạ tới khai thông với hắn.
Sau đó nàng lại sắp xếp ổn thỏa những vêt thương khác trên người báo
nhân, đắp thuốc lên, liền bắt đầu thận trọng xử lý vết thương cho Dạ.
Vừa dọn dẹp, vừa nhỏ giọng hỏi hắn có đau hay không, hơn nữa thỉnh
thoảng nhẹ nhàng thổi hai cái. Đau lòng hỏng rồi.