Chờ xong hết thảy, Lỗ Đạt mã mới nhớ tới, tiểu báo nhân còn bị nàng
nhốt ở trong bồn tắm chưa có thả ra đấy.
Từ lúc trở về vẫn không nghe thấy động tĩnh, sẽ không bị buồn bực chết
đi chứ.
Tim Lỗ Đạt Mã lỡ nhịp một cái, vội vàng chạy đi phòng tắm vén cọc gỗ
bồn tắm lên.
Vừa nhìn, tiểu tử thịt múp míp một đoàn, cong cái mông nhỏ trắng trắng
lên, nằm ở bên trong đang "o o" ngủ say sưa.
Chờ Lỗ Đạt Mã ôm nó, nó mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nháy
một hồi, đợi thời điểm thấy rõ là ai, Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh liền
bắt đầu lấy cái đầu nhỏ của nó không ngừng vừa cà xát lung tung vào ở
trước ngực Lỗ Đạt Mã, cũng "Ưmh ưmh"làm nũng, giống như là đang oán
trách Lỗ Đạt Mã nhốt nó ở địa phương tối đen thùi lùi, rất dọa người.
Dĩ nhiên, cọ xát không được năm giây, một bàn tay to liền xách nó tới
một bên.
Không cần suy nghĩ cũng biết, trừ cái vại dấm Dạ ra thì không có ai
khác.
Tiểu báo nhân bị Dạ chộp trong tay, lập tức hóa thành hình thái Tiểu
Báo, bốn cái móng vuốt nhỏ lông lá quơ múa trên không trung, muốn cong
người giơ lên đến cánh tay của Dạ. Trong miệng còn không ngừng "Ô oa".
Bộ dáng nhỏ bé giương nanh múa vuốt, manh không chịu nổi.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, gần đây tiểu báo nhân càng ngày càng không sợ
Dạ.
Thời điểm mới vừa vào ở, chỉ cần Dạ có một chút gió thổi cỏ lay, nó sẽ
lập tức chạy đến bên người Lỗ Đạt Mã tìm kiếm sự che chở. Sau đó có thể