Bình thường đều nói "thương cân động cốt một trăm ngày", mà vị báo
nhân này ở sáu ngày sau đó đã có thể hành động linh hoạt.
Cho dù biết chủng tộc báo nhân có năng lực lành vết thương siêu cường,
Lỗ Đạt Mã vẫn bị kinh sợ luôn rồi, chuyện này...... chuyện này...... đây cũng
quá thần tốc đi.
Thời điểm ở ngày thứ mười báo nhân cáo biệt cùng một nhà bọn họ, rời
đi.
Trước khi đi, để lại ba con dê sừng hươu, đây coi như là hắn báo đáp.
Hơn nữa, trước khi đi nhìn Lỗ Đạt Mã thật sâu một cái.
Báo nhân đi, cuộc sống của mấy người Lỗ Đạt Mã vẫn ấm áp trước sau
như một như trước.
Mưa to lại xuống hơn một trăm ngày, trời quang mây tạnh rồi.
Mùa hè sắp sửa kết thúc, mùa thu sắp sửa lại tới.
Tất cả sau khi bị mưa to cọ rửa, đang dần dần khôi phục, lại một mùa
sinh sống mới bắt đầu.
Khi mặt trời mang đi hết nước dư thừa trên đất, trên mặt đất không còn
bùn lầy nữa, Lỗ Đạt Mã muốn Dạ đi với nàng tới trong rừng có chướng khí
nhìn một chút. Lần trước thời điểm đi chuyển muối trong rừng chướng khí
biến mất, vào lúc này không biết có phải là sinh ra hay không. Nàng còn
nhớ nhung măng nơi đó, nấm mèo (mộc nhĩ) và nấm, muốn hái trở lại ăn,
nếu như có thể thì tốt nhất hái nhiều một chút, hong khô dự trữ qua mùa
đông. Diendanlequydon~ChieuNinh Chỉ là lần trước thời gian eo hẹp, hơn
nữa chỉ mang theo một con trâu làm cu li, cho nên chỉ hái được một chút,
cầm về không có mấy ngày thì cũng bị nàng ăn hết trơn.