mông nhỏ cong lên, đuôi vung lên đập xuống mặt đất, tùy thời chuẩn bị
nhào tới.
Có lẽ là hình thể chiếm ưu thế, chim mập cũng không có toát ra vẻ mặt
sợ hãi, nó bung cánh, rướn cổ lên, giống như con gà chọi, thật giống như
muốn so sánh cao thấp với Tuyết.
Lỗ Đạt Mã là rất có hứng thú đứng ở một địa phương không trở ngại
nhìn xem.
Tiểu tử rất dũng mãnh, hung hãn, một chút cũng không có giống như Lỗ
Đạt Mã băn khoăn, bị nàng dưỡng thành oắt con vô dụng.
Mấy phen đập xuống, mặc dù trên người tiểu tử có không ít địa phương
bị móng cào, mổ bị thương, nhưng cũng dần dần chiếm thượng phong. Ở
trong cảm nhận của Lỗ Đạt Mã, thời điểm có thể đi trở về nấu nước, chuẩn
bị nhổ lông cho chim mập, thì phát sinh ngoài ý muốn.
Chim mập xòe cánh chạy thoát thân......
Lỗ Đạt Mã có chút há hốc mồm, ực...... tên này có thể bay.
Mà Dạ lại có chút buồn bực, tại sao mình quên nó có thể bay!
Tiểu tử càng không cần phải nói, vẻ mặt trong đôi mắt lam màu bảo
thạch của nó từ kinh dị chuyển thành tức giận rồi đến như đưa đám......
Kinh nghiệm lần đầu tiên săn bắt của nó cứ hoang đường như vậy cuối
cùng lấy thất bại kết thúc rồi.
Vì an ủi tâm hồn nhỏ bé bị thương của tiểu tử, Lỗ Đạt Mã quyết định làm
một chầu ngon nó chưa bao giờ nếm qua —— cá.
Từ lúc dọn nhà đến trong mảnh rừng núi này, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng vẫn
chưa có ăn cá.