Bắt được thỏ rồi, bộ dạng Tuyết rõ ràng trở nên thần khí. Thay đổi vẻ
đưa đám trước đây không lâu con chim mập trốn đi từ trong tay nó.
Lỗ Đạt Mã vẫn giống như dĩ vãng, khoai tây tìm được cắt miếng hong
khô, bắt đầu xuyên chuỗi treo trong động, chuẩn bị sẵn qua mùa đông
dùng. Còn có nấm và nấm mèo lúc chuyển muối mang về, Lỗ Đạt Mã cũng
hong khô tích trữ.
Tiến vào mùa thu, thời tiết bắt đầu khô nóng, không cần dùng lò sưởi
trong động, Lỗ Đạt Mã và Dạ lại bắt đầu nấu cơm ăn ở bên ngoài.
Mà thịt mùi thơm lại dẫn hàng xóm của bọn họ tới đây.
Mỗi lần hắn vẫn ở đứng ở khoảng cách an toàn cách bọn họ chừng mười
thước xa thì buông xuống con mồi hắn bắt về, chờ Dạ dùng mỹ vị tới trao
đổi với hắn.
Có lúc, hắn tới mà Dạ không có ở đây, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ cầm thức ăn
ngon đi đưa cho hắn.
Thường xuyên qua lại liền quen thuộc.
Mặc dù còn có thể giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng cũng không
có cảnh giác và phòng bị như thế.
Hôm nay, Lỗ Đạt Mã mang theo Tuyết mang thêm nước cho trâu. Không
biết từ nơi nào Tuyết lấy ra một chuỗi gì đó màu xanh lá cây, sau đó liền
không ngừng nhảy mũi. Diendanlequydon~ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã nhận lấy ngửi một cái, là tư vị hồ tiêu. Nàng lập tức hưng
phấn, ở đâu vậy? Đây là gia vị nàng tìm kiếm đã lâu!
Sau đó, Lỗ Đạt Mã liền phát hiện bên trên cây khô ở bên cạnh hàng rào
trâu nhà nàng có một loại thực vật màu xanh lá cây như cây tử đằng, có