chút giống như thân dây leo, nhưng lại không hoàn toàn giống. Thân lá hơi
dài một chút, đã kết trái, một chuỗi một chuỗi nhìn qua giống như tiểu đậu
đậu (hạt đậu). Bọn chúng quấn vòng quanh cây khô leo lên phía trên.
Tìm được xuất xứ, Lỗ Đạt Mã vui vẻ hái được rất nhiều, cầm lại trong
động hong khô.
Vật này có thể trừ khí lạnh, mùa đông lúc nấu canh để vào bên trong một
chút thì không còn gì tốt hơn. Đặc biệt là thời điểm làm cá để một chút, trừ
đi mùi tanh, mùi vị thịt cá thì càng ngon hơn.
Nghĩ đến cá, Lỗ Đạt Mã thừa dịp Dạ đi săn chưa có trở lại, mang theo
Tuyết đi bên dòng suối nhỏ. Tìm được chỗ vắng vẻ không người nào, nước
vừa nông, kêu Tuyết thay đổi thành Tiểu Báo đi xuống bắt cá.
Tuyết vẫn là tâm tính tiểu hài tử, đối với da lông ướt hay không ướt
không có gì ghét hay chán ghét, mà ngược lại cảm thấy chơi thật vui.
Đi săn đối với Tiểu Báo mà nói chính là một loại thiên phú, Tuyết nhỏ
như vậy, cũng đã có vẻ bộ dạng thợ săn giỏi. Đạp nước trong nước một lát,
liền ngậm một con cá lớn bò lên bờ.
Lấy được khích lệ của Lỗ Đạt Mã, dùng cái đầu lông xù ướt nước cọ xát
chân của nàng, liền lại nhảy xuống trong nước.
Bắt cá cũng là một công việc thuần thục, cá bắt được nhiều hơn, thì phải
tìm kỷ xảo. Không bao lâu sau, trong tay Lỗ Đạt Mã đã có năm sáu con cá
lớn dài hai thước.
Cảm thấy cá không sai biệt lắm đã đủ rồi, Lỗ Đạt Mã tính kêu Tuyết lên
về nhà. Ai ngờ tên tiểu tử này ở trong nước chơi chưa đủ nghiện, cũng
không chịu đi lên. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d