Mỗi ngày chuyện Dạ thích làm nhất chính là ôm Lỗ Đạt Mã ở trong
lòng, đi tới đâu cũng ôm. Mà Lỗ Đạt Mã sẽ hoặc dịu dàng hoặc dí dỏm
cười về phía Dạ.
Giữa báo nhân thì tuyệt đối không biết làm động tác như thế. Thời điểm
bọn họ bày tỏ thân mật trừ cọ cọ thì chính là liếm.
Đại hàng xóm nhìn nhiều hơn, dần dần sẽ thay thế hình tượng của Dạ
thành bộ dáng của mình. Tưởng tượng cái này, nếu như là hắn, cũng rất tốt.
Mỗi khi thấy Lỗ Đạt Mã đứng ở cửa động, dùng miệng đi tiếp xúc mặt
của Dạ. Đại hàng xóm sẽ nghĩ, cái miệng nhỏ của tiểu giống này nếu như
áp vào trên mặt mình thì sẽ là cảm giác gì.
Dần dần, đại hàng xóm càng ngày càng có một loại kích động muốn thay
thế Dạ đứng ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã.
Vì vậy, hắn bắt đầu quan sát mong muốn của Lỗ Đạt Mã, thường xuyên
lấy lòng nàng. Chỉ chờ mong ở mùa sinh sôi nẩy nở mới lại tới thì nàng sẽ
rời khỏi Dạ mà lựa chọn mình.
Lỗ Đạt Mã phát hiện, đại hàng xóm càng ngày càng không thích hợp.
Ánh mắt của hắn nhìn nàng là lạ, giống như nhìn chằm chằm con mồi.
Hình như cũng sẽ không giữ vững cự ly an toàn gì cùng với nàng. Trước
kia thời điểm trao đổi thức ăn, đại hàng xóm và nhị hàng xóm đều giống
nhau, bỏ đồ xuống rồi, liền lui về phía sau đến địa phương xa hai, ba mét
chờ đợi. Mà bây giờ bình thường hắn đều lấy mấy thứ tự mình giao vào
trong tay nàng, lại lấy đi thức ăn đã làm xong.
Đây là bởi vì quan hệ càng ngày càng quen thuộc sao?
Gần đây càng thêm không thích hợp, hắn còn luôn xuất hiện vào thời
điểm Dạ và Tuyết cũng đi ra ngoài, sau đó đi theo bên cạnh mình. Tuy nói