Sau đó, lúng túng hướng về phía hắn mím môi cười cười.
Ý kia là: những thứ này đủ ngươi ăn một bữa chứ?
Mà đại hàng xóm lại cho rằng, Lỗ Đạt Mã tiếp nhận hắn.
Hắn học dáng vẻ Dạ, đưa tay cánh tay muốn ôm Lỗ Đạt Mã vào trong
ngực.
Đây là động tác hắn suy nghĩ vô số lần ở trong đầu. Làm cũng thuần thục
giống như trong tưởng tượng của hắn.
Vậy mà, lại không thể ôm "Mỹ Nhân Nhi" vào trong ngực.
Nói thật, Lỗ Đạt Mã bị động tác bất thình lình của đại hàng xóm mà sợ
hết hồn, nàng không hiểu đại hàng xóm đây là ý gì. Bản năng lui về phía
sau mấy bước, cảnh giác nhìn hắn.
Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, đại hàng xóm muốn ý đồ hành hung?
Giết người cướp của?
Không đúng, hắn đến để đổi đồ, cái có thể cho mình đều đưa rồi mà!
Lại nói, báo nhân là hung hãn, nhưng mà chưa bao giờ cầm thứ không
thuộc về mình, bọn họ có kiêu ngạo của mình.
Nhưng mà, vì để ngừa ngộ nhỡ, Lỗ Đạt Mã nỗ lực nghĩ tới mình phải
làm thế nào chu toàn với đại hàng xóm, như thế nào mới có thể kiên trì đến
khi Dạ trở lại.
Ánh mắt của nàng bắt đầu tìm kiếm chung quanh, nếu như chu toàn
không nổi nữa, nơi nào mới có thể để cho mình dung thân, lại có thể không
bị đại hàng xóm tổn thương.