Khi thấy Dạ và Tuyết bắt dê còn sống trở về, Lỗ Đạt Mã hết sức vui vẻ
với dê sống, hơn nữa tỉ mỉ chăm sóc. Cùng với, sau khi lấy được dê sống,
nàng ôm Dạ và Tuyết vừa cọ cọ, vừa hôn hôn.
Lòng của Đại hàng xóm lại hoạt động.
Hắn nghĩ, nếu như mình cũng có thể bắt được dê còn sống, như vậy, có
phải vậy mà có được hảo cảm của tiểu giống cái này hay không. Mà nàng
cũng sẽ đối với mình như vậy không?
Vì vậy, đại hàng xóm muốn thử một chút. Cho tới bây giờ báo nhân bắt
con mồi đều là một kích trí mạng căn bản sẽ không có kỷ xảo gì bắt sống.
Ở nhiều lần thất thủ giết chết con mồi, đại hàng xóm mới bắt được một con
dê chân bò. Dĩ nhiên, con dê chân bò xui xẻo này cũng bởi vì hắn không
nhẹ không nặng, bị dày vò nửa chết nửa sống.
Khiêng con dê chân bò "còn sống", đại hàng xóm hưng phấn cái gì cũng
không nghĩ mà chạy tới tìm tiểu giống cái hắn tâm tâm niệm niệm rồi.
Lỗ Đạt Mã mắt nhìn thấy đại hàng xóm ném con dê chân bò nửa chết
nửa sống vào bên trong bãi nhốt dê, nàng nháy nháy mắt.
Đại hàng xóm đây là có ý gì?
Mấy ngày trước không đổi thức ăn chín cho hắn, tức giận, không nhịn
được, chạy tới "Ép mua buộc bán" rồi hả? Dien*dan*le*quy*don
ChieuNinh Hắn ném con dê chân bò tới trong bãi nhốt dê nhà mình ý tứ
chính là nhất định phải đổi, nhất định phải đổi?
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng hiểu ý tứ đại hàng xóm rồi, xoay người trở về
trong động, nàng lấy thịt muối, cá muối, trứng muối gì đó, đưa vào hai cái
túi lớn, cảm thấy xấp xỉ giá trị một con dê chân bò, vừa kéo vừa túm đặt ở
trước mặt của đại hàng xóm.