Đừng nói, Dạ mang theo Tuyết chạy hết một buổi chiều ở bên ngoài, vẫn
thật sự bắt trở lại một con dê mẹ có sữa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Hơn nữa trên bả vai Dạ còn khiêng một con dê nhỏ vừa sinh ra không lâu,
đây chính là dê con của dê mẹ thôi.
Cái tên Dạ này không phải là bắt mẹ người ta trở lại sinh sữa, lại bắt đứa
bé của người ta tới làm dê nướng nguyên con đi!
Suy nghĩ một chút, Lỗ Đạt Mã đã cảm thấy mình nổi da gà cả người.
Cái này có chút quá mức tàn nhẫn.
Ngay thời điểm Dạ ném con dê nhỏ trên mặt đất, nàng phát hiện, con dê
con vẫn còn thở, hẳn là bị làm sợ xỉu đi.
Lỗ Đạt Mã đều nhốt cả dê mẹ và dê con vào trong bãi nhốt dê.
Tách dê mẹ và dê đực ra, dê con đương nhiên là phải đi theo mẹ. Lỗ Đạt
Mã đặt tên gọi cho chúng nó là "dê chân bò".
Giữ dê đực lại, Lỗ Đạt Mã cũng là có dụng ý. Sở dĩ dê mẹ sẽ tạo sữa là
bởi vì sinh tiểu bảo bảo, mà như thế nào mới có thể sinh ra tiểu bảo bảo đây
chứ, dĩ nhiên là cố gắng không phân ra với dê đực.
Lỗ Đạt Mã nghĩ, chỉ cần bầy đàn bọn chúng không ngừng sinh sôi, như
vậy cả nhà bọn họ liền thường có sữa dê uống.
Ngày hạnh phúc bình thản như vậy qua được năm sáu ngày, ở thời điểm
Lỗ Đạt Mã cũng sắp quên đại hàng xóm đến sau đầu, hắn lại xuất hiện.
Chỉ là, lần này đại hàng xóm xuất hiện có chút không giống với thường
ngày.
Hắn khiêng một con dê chân bò nửa chết nửa sống, đến gần Lỗ Đạt Mã,
đặt dê ở trước mặt của nàng.