Tuyết chỉ bắt được dê mẹ, vậy con nhỏ đâu?
"Con dê nhỏ bị đại bàng bự ngậm trong mồm tha đi rồi!"
Một con Ngốc Thứu khổng lồ tập kích bầy dê, ngậm con dê nhỏ mới vừa
sinh ra trong miệng tha đi, mà trong lúc bối rối dê mẹ ở trong bi phẫn và
không biết làm sao, khiến Tuyết thừa dịp loạn mượn gió bẻ măng.
Nghe Tuyết kể lại Lỗ Đạt Mã vui vẻ, cái này thật đúng là mượn gió bẻ
măng thứ thiệt.
Tính khí con dê này dịu ngoan hơn con trâu sừng nhiều. Khi cảm thấy Lỗ
Đạt Mã cũng không muốn tổn thương nó, hơn nữa cho nó ăn và nước, như
vậy cũng không có địch ý sâu đối với Lỗ Đạt Mã.
Thời điểm khi đến gần nó, Lỗ Đạt Mã dùng khả năng vô cùng lấy lòng,
cho nó lá cỏ non mềm nhất, chảy lông giúp nó......
Trải qua một ngày chung đụng, thời điểm khi Lỗ Đạt Mã cầm thùng gỗ
đứng ở bên cạnh của nó vắt sữa, nó đã không chống đối lại.
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã đã uống qua sữa dê, nhưng không có thử qua thao tác
vắt sữa dê, thời điểm túm đau nó, nó vẫn chỉ sẽ "be he be he" nghiêng đầu
cổ kháng nghị với nàng.
Trải qua Lỗ Đạt Mã cố gắng, buổi tối, cả nhà bọn họ được uống sữa dê
nóng hôi hổi.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy có chút mùi tanh gay mũi, chỉ là, đối với người đã
rất lâu không được uống sữa mà nói, đã rất tốt.
Dạ và Tuyết hiển nhiên cũng thật thích cái mùi này.
Nhưng mà một con dê thì lượng sữa sinh ra có hạn nhất định, thời điểm
khi hai người bọn hắn còn chưa đã thèm, thì sữa dê đã bị uống cạn sạch.