Ngày hôm sau, trong bãi nhốt dê của Lỗ Đạt Mã liền có thêm hai con dê.
Dạ và Tuyết chạy đi bắt trở về.
Nhưng mà thật đáng tiếc, hai con này là dê đực.
Khi Lỗ Đạt Mã còn chưa kịp nói "hạ miệng lưu dê", thì hai con dê đực
xui xẻo liền bị Dạ cắn chết một con.
Lỗ Đạt Mã chỉ vào bụng dê nói: "Nơi này sưng to lên dê mới có thể có
sữa."
Dạ xem xét cái bụng dê mẹ, lại quay đầu nhìn một chút Lỗ Đạt Mã. Sau
đó giơ tay lên, ngoài ý muốn nhéo nhéo 34C của Lỗ Đạt Mã, nói: "Không
có!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã đỏ ửng, đập bàn tay quấy rối của
hắn. Vẻ mặt giận dữ nhảy dựng lên níu lấy hai cái lỗ tai Dạ, quát: "Ta
đương nhiên không có, còn chưa sanh bảo bảo làm sao có thể có hả! Hả?
Lưu manh!"
Dạ không có phản ứng gì đối với chuyện bị nhéo lỗ tai, vẫn chấp nhất bộ
vị có thể sinh sữa của người nào đó như cũ, lại giơ tay lên nhéo nhéo, nói:
"Không có bảo bảo, không có sữa......"
Sau đó bắt đầu suy tư.
Lỗ Đạt Mã hoàn toàn nổi giận, nắm cái móng heo lên, "Hự" cho một
hớp. Sau đó nhấc chân đạp một cước lên cái mông của hắn, hung ác nói:
"Không bắt được dê có sữa, ngươi đừng nghĩ vào cái cửa này!"
Thật là lộ hết ra ác phụ bưu hãn. Nếu như có một cái chảo thì càng bưu
hãn, có phải hay không!