"Đạt Mã vĩnh viễn không rời khỏi Dạ, ngươi đuổi ta đi, ta cũng sẽ không
đi."
Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng dụ dỗ Dạ, coi hắn như là một đứa bé bị kinh sợ.
Cảm xúc của Dạ dần dần bình phục, Lỗ Đạt Mã cầm một miếng thịt
nướng để cho hắn ăn hết......
Buổi tối, Dạ ôm lấy Lỗ Đạt Mã nằm ở trên cỏ, khó khăn giải thích, đây
là lần thứ hai Lỗ Đạt Mã nghe được Dạ nói liên tục một lần nhiều như vậy
——
Tiểu Ngân chết rồi, chết ở trong tranh đấu giành lãnh địa với linh cẩu.
Sau đó, Rhona cũng chết, cũng do đám linh cẩu ghê tởm kia.
Dạ phải báo thù cho bọn họ.
Trong thế giới động vật, sói và linh cẩu đều là loài sống bầy đàn, hình
thể linh cẩu thì muốn lớn hơn sói một chút, thoạt nhìn cũng rất cường tráng.
Bọn nó có thể đơn độc vồ con mồi. Mà ở trong phương diện đơn đả độc
đấu thì sói không bằng linh cẩu, nhưng mà ở tại phương diện đoàn thể hợp
tác thì mạnh hơn linh cẩu rất nhiều.
Lỗ Đạt Mã nhìn thảm trạng hôm nay của bầy sói, nàng có thể suy luận
chính là: về mặt số lượng bầy linh cẩu đó phải nhiều hơn bầy sói Rhona,
cho nên, bọn họ mới có thể thua thảm thiết như thế.
Từ lúc Dạ bày tỏ hắn muốn báo thù, Lỗ Đạt Mã liền thời thời khắc khắc
luôn ở bên cạnh Dạ, nửa bước không dám rời đi. Nàng sợ vừa buông tay,
Dạ một khi kích động bỏ chạy đi chịu chết.
Nhưng mà, nhìn Dạ từng ngày từng ngày trở nên sa sút, tâm tình của Lỗ
Đạt Mã cũng trở nên tối tăm.