Ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã đi theo Dạ, lặng lẽ ẩn vào trong địa bàn
linh cẩu giành được. Tìm phạm vi linh cẩu thường hoạt động vẽ một vòng
tròn cho chúng nó, hơn nữa hoạch định ra một lộ tuyến để trâu không sừng
điên cuồng chạy đi.
Về phần làm sao dẫn bầy linh cẩu tới trên con đường này, Nhẫn bày tỏ
nhất định phải do nó làm, không cần Lỗ Đạt Mã và Dạ trông nom.
Mặc dù ngôn ngữ không thông, Lỗ Đạt Mã không cách nào trao đổi với
Nhẫn, nhưng mà, ở trong mắt Nhẫn nàng thấy được quyết tâm nhất định
phải chết. Là bởi vì Rhona rời đi, nó cũng không còn luyến tiếc sống rồi
sao?
Lỗ Đạt Mã cảm thấy, có phải nàng quá nhân cách hóa Nhẫn rồi hay
không, có lẽ bọn nó cũng không có tình cảm phong phú như vậy, là mình
suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà, bởi vì có liên quan tới Dạ, đối với cha mẹ nuôi của hắn, Lỗ
Đạt Mã luôn không tự chủ được mà quy chúng nó làm đồng loại của mình.
Khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ nhất định phải dặn
dò Nhẫn, nếu như trâu không sừng chạy như điên tới, nó không có biện
pháp nhanh chóng rời đi, cách địa phương dẫn dụ linh cẩu mắc câu không
xa có một con kênh, nó có thể ẩn nấp thân thể vào trong đó, né tránh bị trâu
không sừng giẫm đạp.
Lỗ Đạt Mã không biết Dạ nói với Nhẫn thế nào, dù sao thì nàng dặn dò
Dạ vô số lần.
Một ngày kia, thời điểm khi gần ngàn con trâu không sừng bị đám Cự
Lang hù dọa sợ đến kinh hoàng luống cuống chạy như điên, cả vùng đất
cũng bắt đầu không ngừng run rẩy.