Trâu không sừng chạy như điên đi qua, linh cẩu mắc lừa chết thì chết, bị
thương thì bị thương. Có hai con lọt lưới bị Tiểu Mặc và Dạ bắt được sau
đó tàn nhẫn cắn chết.
Khi tất cả bình tĩnh lại, Lỗ Đạt Mã và Dạ ở nơi đó tìm rất lâu cũng không
có phát hiện tung tích của Nhẫn.
Lỗ Đạt Mã có dự cảm xấu, cảm giác Nhẫn đã xảy ra chuyện.
Nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, nếu như Nhẫn buông tha
tiếp tục sống sót, tại sao ở đây không nhìn thấy bóng dáng bị thương, hoặc
thân thể chết đi?
Mãi cho đến gần tối, thời điểm Lỗ Đạt Mã và Dạ mang theo bầy sói trở
lại nơi ở tạm thời của bọn họ, xa xa liền nhìn thấy Nhẫn canh giữ ở bên thi
thể của Rhona, khẽ liếm lấy nó từng cái một.
Trên người của Nhẫn có thật nhiều vết thương, bị linh cẩu bắt cắn, hay bị
trâu không sừng chạy như điên giẫm đạp. Cái đuôi của nó đã bị gảy, không
còn lay động nữa, chân trước bên trái có chút biến dạng, nhìn qua hẳn là
gảy xương. Trong miệng của nó đang có từng tia máu chảy ra ngoài.
Nhưng mà, tất cả thứ này đối với với nó thật giống như đều không quan
trọng, nó không cảm thấy đau, chỉ một lòng canh giữ ở bên cạnh Rhona,
nhẹ nhàng liếm, giúp nó chải chuốt bộ lông đã sớm mất đi vẻ sáng bóng.
Nghiễm nhiên như một trượng phu thương yêu thê tử.
Lỗ Đạt Mã đứng ở nơi đó, trong bất tri bất giác, thì mắt trở nên mơ hồ.
Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nhẫn, chân sau của nó
thối rữa nghiêm trọng, nếu như không có nhận được cứu trị kịp thời, hoặc
là cắn đứt chân bảo vệ tánh mạng, hoặc không trị mà chết.